Có một anh con rể mới một hôm đến nhà bố mẹ vợ chơi. Bố vợ mừng rỡ, sai dọn cơm rượu cho anh ta ăn. Đi đường xa nên đói, anh ta hết cơm ở trong liễn nhưng không dám gọi lấy thêm. Nhân lúc bố vợ ngồi nói chuyện tậu nhà, anh ta mới thưa rằng: - Thưa cha, ở làng con có người muốn bán nhà, nhà ấy cột kèo hãy còn tốt, cái nào cũng bằng lim và cũng lớn như cái liễn cơm này cả. Anh ta vừa nói vừa lấy tay cầm đũa gõ vào cái liễn. Bố vợ nhìn thấy hết cơm mới gọi bọn trẻ đi lấy thêm. Anh ta ăn thêm vài bát. Xong xuôi, bố vợ mới hỏi: - Nhà con nói đó, họ muốn bán bao nhiêu? - Thưa cha, trước người ta nghèo, không có cơm ăn nên mới bán, bây giờ người ta có ăn rồi, không chịu bán nữa. - ?!
Tìm đất liền
Một thủy thủ say rượu đang mò mẫm trong một vũng nước lớn ở giữa đường. Dường như anh ta đang tuyệt vọng tìm kiếm môt cái gì đó. Hai thủy thủ khác tình cờ đi qua thấy vậy liền hỏi: - Ê này, anh đang tìm gì vậy? - Đừng hỏi - người thủy thủ trong vũng nước trả lời - Tốt hơn là các anh hãy giúp tôi tìm đi! Thế là cả 2 thủy thủ kia cùng lội xuống nước mò mẫm để tìm một thứ mà chính họ cũng không biết là gì. Cuối cùng người thủy thủ đầu tiên thoát ra khỏi vũng nước và gào lên mừng rỡ: - Thấy rồi, tôi tìm thấy rồi! - Anh tìm thấy gì thế? - Đất liền! - !!!!!
Trò này thì chịu
Có anh chàng kia, vốn ngốc đại là ngốc, mà lại phải đi làm rể nên trong bụng rất lo. Biết tính con, nên trước khi đi bố mẹ gọi vào dặn dò. - Ở rể thì khó gì mà ngại. Chỉ cần bố vợ làm gì thì mình làm nấy, cho khỏi mất lòng ông là được. Anh ta nghe nói vững dạ vội khăn gói đi sang nhà vợ. Hôm ấy cũng ngồi ăn cơm với bố vợ, thấy bố vợ gắp thịt, anh cũng gắp thịt; bố vợ chấm rau cũng chấm rau, bố vợ cầm đũa tay trái anh cũng đổi đũa sang tay trái. Bố vợ vô ý đánh vãi mấy hạt cơm ra chiếu, anh cũng bỏ mấy hạt cơm ra chỗ mình ngồi. Bố vợ đang ăn canh miến thấy thế không nhịn cười được, bật phì cười, nào ngờ bị sặc. Một sợi miến lòng thòng thò ra ngoài lỗ mũi. Anh ta nhìn bố vợ, ngẩn người ra, rồi đứng dậy chắp tay vái dài: - Thưa thầy, mấy trò khác thì con còn cố được, chứ trò này thì con xin chịu!
Sao chưa mời tôi ăn?
Một người bị đau bụng mà không thể đi đại tiện được, bèn đến gặp thầy lang nhờ chữa trị. Anh ta hứa với thầy lang là khi nào được chữa khỏi sẽ mời ông một bữa thịnh soạn. Thầy lang tin lời và bốc thuốc cho anh ta. Sau mấy ngày uống thuốc thì anh này khỏi bệnh và đi đại tiện bình thường được, nhưng tính ki bo nên muốn nuốt lời về bữa cơm, nên khi nào ông thầy lang hỏi thì cứ nói là chưa khỏi. Ông thầy lang cũng đoán được là anh ta nói dối, bực lắm, bèn quyết định rình bắt quả tang. Một lần thấy anh ta lại đi ra đồng đại tiện, ông thầy lang liền bám theo. Khi anh này vừa đi xong đang kéo quần lên thì ngay lập tức ông thầy lang từ trong bụi cây chạy ra, một tay nắm tay anh ta, một tay chỉ vào đống phân mà quát: - Anh thật là kẻ tham lam tráo trở. Đã đi được một đống lù lù thế này, sao còn chưa mời tôi ăn hả?
Đề thi lịch sử năm 2010
Dạng đề: trắc nghiệm, tự luận, logic... Thời gian: 234 phút không kể thời gian ngủ và ngồi chơi của thí sinh. Nghiêm cấm thí sinh ra khỏi phòng thi trước phút thứ 233 để tránh đề thi bị tuồn ra ngoài. Quy định này kéo theo một số quy định khác: 1. Để tránh nhàm chán trong giờ thi, mỗi thí sinh được phát 5 tờ A4 để vẽ máy bay, tàu thủy, ô tô khi không làm được bài và không biết làm gì thời gian rỗi. 2. Thí sinh vào phòng thi không được phép mang tài liệu nhưng được phép mang theo tiền để đánh bài. Cả phòng thi được phát 5 bộ bài để thí sinh giải trí dành cho thí sinh ko làm được bài.